Ravensburg, đêm thơ nhạc thính phòng 02.05.09

           Chuyến xe lửa tuyến đầu từ Cham trễ 20 phút, dẫn đến những lần đổi tuyến đường khác thêm trễ tràng và lại phải vào phòng hướng dẫn xin bản chỉ lộ trình mới. Tháng 5 với những cơn mưa bất chợt và trời lãng đãng phù vân.

            Thật đã lâu không tham dự các sinh hoạt hội đoàn cũng như sinh hoạt văn nghệ. Gần mười năm rồi còn gì! Nhưng hôm nay là lần đầu tiên dự đêm thơ nhạc thính phòng , lại ở một địa phương lạ nên lòng cũng náo nức.

            Ga Ravensburg 15g40. Chuyến bus số 3 khởi hành 16g04ph. Vậy là 20 ph nữa, sẽ kịp đến điểm hẹn:Eschach Halle Kehlstrasse 88214 Ravensburg-Obereschach.

            Chiều thứ bảy,  Ravensburg sau cơn mưa vội, nắng vàng tươi trên các nẻo phố và những hàng cây xanh lá, những khóm hoa khoe sắc đủ màu. Xuống xe ngơ ngác tìm đường, đã có một người đức địa phương tốt bụng hỏi có thể giúp đươc gì. Nghĩ thầm trong bụng ‘’còn gì hơn’’ khi đưa địa chỉ cho ông ta xem. ‘’Theo tôi, tôi ở gần bên đó!’’. Theo ông và trả lời những lời thăm hỏi ‘’Thăm ai ở đây, có ngủ qua đêm…’’ kèm theo những lời khen thật tình ‘’ Cảnh nơi đây đẹp quá!…Không khí trong lành và buổi chiều thật êm ả…’’.Lòng vòng một hồi, ông đưa đến phòng hội của một giáo đường . Vắng lặng, không thấy cả một chiếc xe bảng số lạ, không thấy cả một bóng hồng Việt Nam. Cụ già đã từ giã, một lát sau quay lại ‘’có găp bạn chưa? Tôi vào hỏi thử xem sao’’. Gặp một người phụ nữ, bà chỉ đường trở lại. ‘’Thì ra gần trạm xe bus vừa xuống và kế nhà tôi. Thôi mình trở ra!’’:Tự nhiên bao nỗi lo lắng sợ trễ giờ tan biến mất, lòng ấm áp nghĩ đến người địa phương ân cần tốt bụng. Ravensburg chiều xuân muộn, nắng còn lấp lánh mĩm cười trên những tán lá xanh khoe những chùm hoa trắng.

 

 

Bây giờ thì đã tìm đến nơi! 17g15. Cám ơn  bằng cách mạo muội tặng ông quyển thơ . Nghe tiếng nói quê hương từ hội trường vọng lại và tiếng đũa muỗng khua vang. Hội trường trống không, gần bục trình diễn mấy anh em trong ban tổ chức đang sửa soạn máy móc và ánh sáng. Bên ngoài hội trưòng, mấy cô, mấy chị còn đang rộn rịp chuẩn bị’ những món ăn đầy hương vị quê hương’’…(chữ dùng trong thơ mời)

            Thơ thẩn ra sân vẫn chưa gặp ai quen. Hai bóng hồng đang ngồi nơi băng đá. Tự giới thiệu làm quen. Thì ra chị Cao Tịnh Nguyên- thi nhạc sĩ -người bấy lâu ‘’văn kỳ thanh’’ nay mới ‘’kiến kỳ hình’’, cô nhỏ tuổi là ca sĩ Loan Anh. Cả hai đều từ Thụy sĩ đến, đang chờ Dan Hà cho người qua rước về chùa.

 

Một anh bạn cũng từ Thụy sĩ qua, tình cờ bước ra sân nói để lái xe đưa về chùa,  gần đây thôi chỉ độ năm mười phút là tới nếu không lạc đường. Chùa Viên Dức vừa được khánh thành năm ngoái, tọa lạc ở một nơi thanh vắng u nhã. Xe dừng phía hậu liêu.

            Gặp lại Dan Hà sau nhiều năm xa cách, tay bắt mặt mừng…rồi tiếp là giới thiệu làm quen nhạc sĩ Minh Thao đến từ Na-uy, gia đình nhạc sĩ Hoàng Hoa từ Ý , nhà văn Vũ Nam tại Đức…Anh Nguyễn Hoàng- bạn đời của nhạc sĩ Hoàng Hoa , vừa mới hạnh ngộ– đọc cho nghe ‘’tóc trắng sân trưòng’’ nhớ về người thầy cũ còn ở quê nhà ‘’cầu thang ngày càng cao, tóc ngày càng thêm bạc’’. Phiêu bạt quê người mà thày xưa trường cũ vẫn sống mãi trong tâm tưởng, rồi anh khẽ hát cho nghe, nhưng cũng chính là anh đang sống với những cảm xúc tha thiết rất riêng tư, Hàn huyên chưa kịp thỏa lòng đã nghe tiếng giục nhau quay về hội trưòng ,

 

                Chia nhau lên xe. Gia đình anh chị Lê Kim Tiến từ Thụy điển qua kêu mình đi theo xe. Vậy là lên xe và làm quen mà như đã quen từ hồi nào vậy.

            Bước vào sau hội trường đã thấy ‘’dập dìu tài tử giai nhân’’ đang ‘’thưởng thức những món ăn đầy hương vị quê hương bên lời hàn huyên tâm sự’…

            Còn nhiều món để huởng dụng, còn biết bao câu chuyện trao đổi giữa thân hữu từ khắp nơi Ý, Thụy sĩ, Na uy, Thụy Diển, Đan Mạch, Pháp, Đức về Ravensburg chiều nay…nhưng đã có tiếng gọi mời của Ban Tổ chức, thông báo chương trình đã bị ‘’thời gian dây thun’’quá nửa tiếng rồi. Coi giờ, đã hơn 19g30 !

              

Hội trường rộng so vối số người tham dự thơ nhạc thính phòng dêm nay. Sân khấu được bài trí đơn giản . Hai quốc kỳ Đức-Việt (Cờ vàng), phông chiếu sáng ‘’ Đêm thơ nhạc thính phòng Ravensburg 02.05.09’’ chủ đề ‘’QU Ê HƯƠNG-TÌNH YÊU và ĐỊNH MỆNH’’ .

            Hai mươi tám ca khúc được trình diễn thanh thoát và trang trọng ,lắng đọng cảm xúc giữa nghệ sĩ và người thưởng thức. Sức thu hút không phải từ những ca khúc nổi tiếng quen thuộc mà người mộ điệu tìm đến để bồi hồi sống lại kỷ niệm riêng chung một thời. Từ những bài thơ được chọn lọc của các nhà thơ  trong dòng thi ca hải ngoại như Tùy Anh, Dan Hà, Lê Huy Hà, Minh Thao, Nguyễn Tuấn, Trần Trung Đạo, Trần Hoan Trinh, Nguyễn Nam An, Phạm Ngọc, Lê Bích Sơn, Trần Trung Tá, Cao Tịnh Nguyên, Nguyễn Song Anh, đến các nhà thơ trước 75 như Hà Huyền Chi, Phạm Thiên Thư , tiếng lòng của thơ được các nhạc sĩ Hoàng Hoa, Nguyễn Hoàng, Nguyễn Tuấn, Lai Điền, Minh Thao, Cao Tịnh Nguyên,  chắp đôi cánh  lãng mạn âm thanh gởi đến tri âm, tri kỷ.

 

                Không như cách thưởng thức văn nghệ ở các chương trình đại nhạc hội của người Việt tổ chức mà cũng không hoàn toàn như phong cách quý phái khi cảm thụ trong các buổi trình diễn nhạc thính phòng của Âu châu, đêm thơ nhạc thính phòng ngày 2.5.09 tại Ravensburg (Đức quốc) có sắc thái riêng, như MC Minh Thao tâm sự, chúng tôi, những người trình diễn và các bạn –người thưởng thức- trong dêm nay là ‘’anh em’ đến với nhau trong sự đồng cảm giũa nghệ thuật và lý tưởng-tình yêu.

            Trên tinh thần đó, đêm thơ nhạc đã  ghi nhận sự thành công rõ rệt qua trình độ thưởng thức lắng nghe và niềm thông cảm gắn bó của thính giả với nghệ sĩ và cung cách trình bày tự tin, tự nhiên và thoải mái của nguời đàn, người hát, ngay lúc có vài trục trặc nhỏ về âm thanh và  kỹ thuật. Giọng hát ngưng trôi nhường cho cung bậc của tiếng đàn guitare réo rắt buông chùng hay những vuốt nhẹ tay trên phím,  chuỗi âm thanh ngân nga của dương cầm khi réorắt, khi trầm xuống trải lòng qua cung thứ…âm thanh đã thay ngôn từ đi sâu vào cảm quan  người cảm thụ.

 

               Chủ đề đêm thơ nhạc đã gợi lên nỗi ngậm ngùi của người sống cảnh‘’Lưu đày’’ nơi viễn xứ từ khi ‘’ tạm biệt Saigon nhớ tháng tư đen’’: Bây giờ nơi xứ lạ, phải chăng ta đang ‘’ rong chơi vào cõi mộng…trên cao vầng nhật nguyệt , dưới chân con đường đời’’…Còn lại gì cho nhau khi ‘’Buổi sáng qua đồi’’ và ‘’ đêm nay ta tiễn minh đi,vai ta mình khóc biệt ly…’’

            Nhưng như chúng ta đã thầm nhủ chỉ là ‘’ tạm biệt Saigon’’ nên lòng ta đã , đang và mãi mãi hướng về Quê Mẹ Việt Nam, chúng ta bàng hoàng từ dạo ‘’Trường Sa rơi vào tay giặc…nghe trong mắt mình đọng cát Trường Sa’’. Dù ‘’Giữa Paris ngậm ngùi’’, ‘’Lòng người viễn xứ’’ vẫn‘’Cảm ơn em mùa xuân’’,mùa xuân có em‘’thơm mùi da thịt…em triều dương rực nắng…’’ chúng ta xác tín vẫn ‘’Còn mãi Việt Nam’’.

   

 Không hoàn toàn hài lòng với đêm trình diễn nên giữa những phút giải lao hay buổi sáng hôm sau bên tách cafe, ly trà nóng, anh em nhận ra còn phải uyển chuyển khắc phục một số điều chưa được như ý như cần phải khai mạc đúng giờ, linh động sắp xếp các ca khúc trẻ, sôi nổi trong chương trình để thay đổi không khí, hoặc có nên đưa thêm vài tiết mục cổ nhạc…

Cũng ghi nhận nơi đây công sức của Ban tổ chức. Trong điều kiện eo hẹp, anh em đã trên tinh thần văn nghệ mang trọng tâm hướng về Quê Hương, thắp sáng và nuôi dưỡng ngọn đuốc văn hóa dân tộc cho các thế hệ Việt Nam sẽ tiếp nối lý tưởng và nhiệt tình của thế hệ cha anh , biết trân quý tiếng Việt, biết sinh họat và giữ gìn, phát huy truyên thống đạo đức, văn hóa nước nhà. Rồi nào là thu xếp nơi ở tại chùa Viên Đức, đón đưa các thân hữu từ xa đến mà không quản ngại đêm còn khuya khoắt. Tất cả những ân cần lo lắng đó, anh Lê Huế, người địa phương thay mặt Ban tổ chức chỉ phát biểu vài lời cám ơn khiêm tốn vào cuối đêm thơ nhạc.

Cảm ơn Đại Đức Hạnh Tâm ở  tu viện Viên Đức đã để cho anh em nương náu qua đêm và dược dịp nhân chuyến đi họp mặt văn nghệ, có cơ duyên đảnh lễ trước Phật đài và còn được Đại Đức tặng cây bút có ghi tên chùa , trước khi từ giã.

 Và không phải lần đầu gia đình Hoàng Hoa và các thân hữu tổ chức buổi thơ nhạc thính phòng. Nỗi đam mê nghệ thuật của  những người từ chối ‘’thiên đưởng cộng sản’’, luôn nung nấu thiết tha tình yêu quê hương nơi đất khách, vẫn ấp ủ cho một Việt Nam thực sự Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền. Các cô gái Việt thướt tha, thanh nhã trong chiếc áo dài bên cạnh những nam ca ,nhạc sĩ trang phục lịch sự đã cất lên tiếng hát và nắn nót phím đàn, ngân lên tình tự quê hương, sống cho niềm hạnh phúc –đau khổ trong tình yêu, tình người, ngậm ngùi bao bi  lụy nhân sinh.

Chương trình đêm thơ nhạc thính phòng Ravensburg diễn ra trong ba giờ. Nhưng ai tính được công sức của những người đã bỏ ra? Kể cả những người tham dự. Từ Pháp,Thụy sĩ,

Ý, Đức đến các nước Bắc Âu, Đan mạch, Thụy điển, Na uy, anh em và gia đình đều tự túc bằng các phương tiện xe nhà, xe lửa, máy bay  về đây chung nhau lắng nghe tình khúc quê hương của người viễn xứ.

             Nhiều cách khác nhau trong cuộc đấu tranh cho một Việt Nam trong tương lai, gia đình Hoàng Hoa  và thân hữu đã chọn riêng cho mình một hướng đi. Vươn đôi cánh nghệ thuật dùng âm thanh sáng tạo các nhạc khúc trữ tình, họ đã chắp cánh cho thơ bay cao hơn, xa hơn  và dù thơ hay nhạc, tất cả đều được chắt chiu từ cội nguồn dân tộc .

            Và đó là điểm sáng, đó là hương hoa tỏa ngát trong đêm thơ nhạc ngày 2.5.09 tại Ravensburg.

                                                                                                07.06.09

                                                                                           Nguyễn Song Anh